Powered By Blogger

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

HOA HỒNG _VALENTINE

Chiếc xe khách dừng đỗ lại bên đường Trần Hưng Đạo thành phố Phan Thiết. Tôi bước xuống xe. Để tránh ánh nắng chiều đang rọi thẳng vào mặt, tôi đi bộ hơn 20 mét tới bóng cây râm mát ven đường kế bên. Bên lề, một cô gái đang ngồi với hai thùng đầy ấp hoa hồng đỏ thắm. Thấy tôi bước tới gần cô gái ngẩng đầu lên cất tiếng mời:

- Mua hoa tặng người yêu đi anh.
- Hôm nay là ngày gì mà mua hoa tặng người yêu hả em? Tôi hỏi lại
- Anh không nhớ à. Hôm nay ngày Valentine, ngày Lễ tình yêu đó anh.
Đúng là mình đú thật. Hôm qua chuẩn bị hành lý để ngày mai trở lại cơ quan . Bà xã có hỏi " Mai anh đi hở " tôi chỉ ậm ừ trong miệng mà quên để ý cô ta có vẻ buồn. Cô ấy nhìn tôi muốn nói điều gì nhưng thấy tôi im lặng quá nên lại thôi. Bây giờ tôi mới nhận ra điều cô ấy muốn nói. Ngày mai là ngày Lễ tình yêu Valentine. Mình thật là thằng vô tâm!

- Mua đi anh. Hoa hồng Đà Lạt em mới nhận sáng nay. Anh xem đep không?
- Ừ! Đúng là hoa đẹp thật nhưng anh chưa có người yêu mua rồi biết tặng ai?
Cô gái cười khúc khích:
- Tướng anh mà chưa có người yêu có mà trời sập.
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Tin hay không là tùy em. Trời sập mặc kệ. Thật tình anh chưa có người yêu thật, hay tặng cho em được không?
Thấy cô gái xởi lởi vui tính tôi bỡn cợt cho vui . Âu cũng là dịp giết thời gian trong lúc chờ xe cơ quan Lâm trường của tôi đến đón. Thấy tôi đứng hơi lâu cô gái kéo cái ghế nhựa ra
- Anh ngồi cho đỡ mỏi chân. Anh về Lâm trường Hàm Thuận phải không?
- Sao em biết anh về Lâm trường Hàm Thuận
- Thì thấy trên áo có đeo bảng tên và cơ quan đó. Anh lại mặc đồ ngành lâm nghiêp nữa.
- Cũng để ý ghê nhỉ?
. Vừa nói tôi lấy ghế ngồi xuống đưa tay chọn lấy 3 cành hoa hồng đưa cho cô gái nhờ gói lại, dù biêt rằng có mua rồi cũng chẳng biết làm gì, tặng ai.
Lúc này tôi mới kín đáo nhìn mặt cô gái. Cô ta chắc nhỏ hơn tôi hai ba tuổi, khoảng 29, 30. Khuôn mặt trái xoan dễ mến, đôi mắt sâu đen, làn da trắng sáng, tóc dài chấm vai.Tôi vội quay mặt đi khi cô đưa cho tôi 3 bông hoa đã gói. Bâng quơ tôi hỏi
- Ngày nay Valentine. Có người yêu tặng hoa cho em chưa?
- Ai thèm để ý yêu một cô gái nghèo khuyết tật như em đâu anh. Lấy đâu mà hoa với tặng ( Giọng cô gái buồn buồn)
Khuyết tật! Chẳng lẽ một cô gái dễ thương dễ mến như vậy lại khuyết tật. Bất chợt tôi nhìn xuống đất. Để sát chân cô có một cây nạng gỗ Bàn chân bên trái mang giày bata vải. Lòng bỗng cảm thấy áy náy hối hận nãy giờ mình bỡn cợt không đúng chỗ. Bối rối im lặng tôi khe khẽ liếc nhìn cô gái. Nét mặt đượm buồn, cô cúi xuống vân vê những cánh hoa hồng trong thùng đựng. Không gian trở nên im lắng. Phải chăng tôi đã vô tình chạm vào nổi đau của cô ấy.
Từ xa chiếc xe jeep màu xanh lá cây của Lâm trường thoáng hiện.Tôi đứng bật dậy.Trên tay cầm 3 cành hoa hồng đỏ thắm mới mua tới đứng trước mặt cô gái:
- Anh xin tặng em. Chúc em môt mùa Valentine ước vọng. Một ngày Lễ tình yêu, mong đợi sẽ đến trong ngọt ngào và hạnh phúc.
Chiếc xe jeep trờ tới. Tôi vội vàng chào cô gái, trèo lên xe, chiếc xe vọt đi lao nhanh. Ngoái quay nhìn lại, cô gái vẫn đứng nhìn theo, trên tay lung linh ba bông hoa hồng đỏ thắm.
Lên tới Lâm trường. Những công việc dồn dập ùa đến. Tiếp tục luồn rừng khảo sát thiết kế quy hoạch, khoanh nuôi bảo vệ, trồng rừng tái sinh ... thấm thoát rồi cũng trôi qua một năm. Sau đợt khảo sát dài ngày trong rừng, tôi quay về Lâm trường bộ tổng hợp lại dữ liệu đúng trùng ngày lễ tình yêu Valentine. Cô Hoài bên văn thư Lâm trường đưa cho tôi một lá thư. Nhìn dấu bưu cục, lá thư được gởi từ Phan Thiêt lên, người gửi là một người nữ với cái tên lạ hoắc. Cố lục tung trí nhớ tôi vẫn không nhớ nổi ngưòi nữ này là ai, tại sao lại biết tên địa chỉ cơ quan của tôi. Tò mò tôi vẫn xé thư ra đọc . Nội dung bức thư rất ngắn : " Cảm ơn Anh đã tặng hoa cho em trong Ngày lễ lình yêu Valentine. Đây là những bông hoa mà Anh là người con trai đầu tiên đã tặng cho em. Tuy không gửi gắm lòng yêu thương nhưng đã đem đến cho em sự đồng cảm sẻ chia, ấm áp trong ngày Valentine cô đơn buồn tủi. Mong rằng những cánh hoa hồng sẽ nở mãi trong ngày Lễ tình yêu Valentine hàng năm ".
Trời! Cô gái khuyết tật bán hoa hồng trong ngày Valentine bên vệ đường Phan Thiết năm ấy. Bùi ngùi xúc động. Tôi không thể nào ngờ một cô gái khuyết tật lại có một tâm hồn đa cảm như vậy. Chắc có lẽ một trái tim cô đơn nỗi niềm mong được yêu thương đã tạo nên cảm xúc đầy cung bậc khát khao như vậy.
Vâng tôi sẽ tặng " những cánh hoa hồng nở mãi trong ngày Lễ tình yêu Valentine hàng năm " .Để cho em bớt cô đơn , không mặc cảm với thân phận nghèo khuyết tật. Vì tình yêu không phải là sự phân biệt rẽ chia, có trong tất cả mọi con người, mỗi số phận.
Xin cảm ơn cô gái bán hoa hồng Valentine bên vệ đường năm ấy, đã cho tôi cảm xúc không thể nào quên. Cầu chúc một ngày nào đó dù trong hoàn cảnh nào tình yêu sẽ đến mỉm cười với em tươi thắm như những hoa hồng trong nắng mới . Ngọt ngào như vị socola đầy ngập tràn hạnh phúc .
Xin chúc Valentine đầy yêu thương .
Tác giả Thanh Lê

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Subscribe to our Newsletter

'#'